Search

Khi đi kiếm sâm trong rừng, hay lên nương rẫy của ...

  • Share this:

Khi đi kiếm sâm trong rừng, hay lên nương rẫy của bản, hay theo dân bản vào những chỗ vùi sâm, hay chọn sâm, mọi người hay hỏi "to ko, đẹp ko, dài ko, màu gì, trọng lượng bao nhiêu?".

Mình thì chỉ xem già không và... nhỏ không.

Vì thế, mình rất thích nhổ những củ bị... hắt hủi trong vườn sâm, bị ghẻ lở hắc lào, bị chuột gặm, sâu ăn, gẫy đầu, quái dị.

Có những khi, chỉ những kẻ tinh mắt và kinh nghiệm mới biết được tuổi của nó, chứ ko phải căn cứ vào mấy cái tiêu chí dở hơi.

Nhiều khi, củ sâm đã trăm năm tuổi, nhưng một ngày bị đàn chuột phát hiện, cắn đứt xừ nó thân, xơi sạch, chỉ còn lại cái củ trong lòng đất.

Rồi từ cái củ đó, mọc lên cái mầm có vài đốt, thế là chê non, và bị loại ra. Nhưng, cái cục đó là vàng.

Cũng có khi, thân sâm loằng ngoằng trên đất, bị tuyết vùi lâu quá, mà thối mất đoạn, bị đứt làm đôi, còn vài đốt lặn xuống đất, cách lớp tuyết vài cm là sống được, nảy ra cái mầm và mọc tiếp vào mùa xuân ấm áp. Và rồi, nó gặp gã sơn tràng, nhấc nên, đếm đốt thấy ít, nên hững hờ ném vào gùi vì ít giá trị.

Những củ sâm đó nằm trong bình rượu, đúng là chỉ đẹp trong con mắt kẻ hiểu và mê như mình, còn người bày vẽ biếu xén thì chả thích.

Vậy nên, khi chúng bị thái lát và chìm dần trong bình mật theo năm tháng thời gian, thì đúng là kiệt tác cho sự thưởng thức giá trị của đất giời, tinh hoa của rừng núi.

(Ảnh những củ sâm bị hắt hủi trên dãy Hoàng Liên Sơn này là sâm Lai Châu thuộc dòng sâm Ngọc Linh)


Tags:

About author
not provided
Nơi nhà báo Phạm Dương Ngọc kể những câu chuyện thú vị của núi rừng...
View all posts